Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.
Ai đã ví thầy cô như những người lái đò ngày đêm cần mẫn trên chuyến đò tri thức, còn lũ học trò chúng ta là những người lữ khách sang sông, hết lớp khách này lại đến lượt khách khác rời bến sông nhưng người lái đò vẫn sớm chiều đứng đợi.
Thầy cô là những người chiến sĩ thầm lặng, ngày đêm miệt mài góp nhặt những kiến thức đẻ vun tưới cho thế hệ mai sau được nở hoa, kết trái, thầy cô đã nâng cánh cho chúng ta bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước và đầy hoài bão của mình. Những công lao trời biển của thầy cô làm sao chúng ta đền đáp được. Kể sao cho hết những công ơn của người thầy, từng ngày trôi qua, ta càng thấm nhuần những điều mà thầy cô đã dạy. Với lòng yêu nghề và tình yêu trẻ, thầy cô đã không quản ngày đêm ươm những mầm non cho đất nước. Rồi mai sau khôn lớn hành trang ta mang theo vẫn mãi không quên công ơn của thầy cô.
Tại sao lại có ngày nhà giáo?
Và rồi, ngày 20/11 được lấy làm ngày nhà giáo Việt Nam, tôn vinh những người Thầy đã có công lao trong công cuộc “trồng người”
Đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của đất nước chúng ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Ngày 20-11 cũng là dịp để các thế hệ học sinh “đền đáp” lại công ơn dưỡng dục của các thầy cô, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành biết ơn đến những người “tháng tháng, năm năm vẫn không ngừng chèo lái con thuyền”.
Vai trò của “người Thầy” trong cuộc sống của chúng ta?
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thế nhưng, trong thâm tâm lại chính là người đau lòng khôn xiết khi làm như thế.
Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quái mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy.
Thầy cô là người đã dạy ta nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi ta lớn hơn một chút, ta mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay ta uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy ta biết viết. Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê “cảm nhận còn hời hợt” bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
Bạn nghĩ đúng không? Làm sao chúng ta có thể nên người nếu như không có người thầy của mình?
Những Món Quà Tinh Thần Nào Dành C ho Những Người Thầy?
Các món quà thường được chọn như vải, hoa, bút,… kèm với những lời chúc hay lời tri ân đến thầy cô đều được xem là những món quà ý nghĩa nhất.
Học sinh làm báo tường, thiệp tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những tấm thiệp với thiết kế đầy màu sắc hoặc được cắt dán thủ công bằng bàn tay của các bạn học trò là những hình ảnh quen thuộc trong ngày lễ này. Đây cũng là cách để học sinh bày tỏ tấm lòng của mình với thầy cô của mình.
Làm báo tường là một trong những hoạt động ý nghĩa trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không chỉ mang lại những thông điệp ý nghĩa tới các thầy cô, hoạt động còn thể hiện được tinh thần đoàn kết của một tập thể và bày tỏ thái độ tôn trọng, kính yêu, biết ơn đối với những người thầy, cô.
Các hoạt động văn nghệ là những món quà tinh thần luôn được trường học các cấp ứng dụng nhằm tạo không khí ngày lễ thêm vui vẻ, khó quên. Thường hoạt động sẽ do học trò hát dành tặng thầy cô hoặc các thầy cô hát tập thể… Quá nhiều hoạt động trong ngày này đúng không nào?
Hôm nay, ngày 20/11 đã đến, một năm nữa chúng ta lại cùng nhìn lại những kỉ niệm của thời học sinh, gấp từng tấm thiệp, gói từng món quà, run rẩy bước đến tặng cho người Thầy kính yêu của mình. Mặc cho bây giờ chúng ta có trưởng thành đến như thế nào, dù là hai chục tuổi hay đã ngoài bốn mươi, kí ức về người thầy hẳn là một kỷ niệm không thể nào quên.
Bây giờ, ngồi đây và viết những dòng này, đầu tiên nhà Moon muốn gửi lời chúc thật chân thành đến những Quý Thầy Cô đã miệt mài và tần tảo trên con đường giảng dạy của mình, không quãng khó khăn cực nhọc. Thật cảm ơn Quý Thầy Cô! Cảm ơn thật nhiều. Một điều nữa, chính là mong chúng ta – những thế hệ trẻ sẽ không quên những người Thầy của mình, dù sau này bạn có là ai và trở thành người như thế nào.
Một lần nữa, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11. Nếu như bạn hứng thú về những bài viết của nhà Moon, hãy xem thêm tại đây.